... Đột nhiên, nó thấy mình bị nhả ra. Một cảm giác trống rỗng, uể oải.
Liền sau đấy một cú đấm gọn, chắc kèm theo một tiếng “hự”. Một người đổ
xuống bên nó, nhão nhoẹt. Nó tò mò nhìn. Máu. Máu rì rì chảy ra từ lỗ mũi
đỏ bầm của áo may ô rách lỗ chỗ. Rồi thì nồi lớn nồi bé nháo nhào một
đống giữa sân. Chậu lớn chậu bé hắt tóe ra sàn. Mấy bao đậu tương sau
lưng nó vãi tung lên trời. Nó nhìn thấy bố. Rồi nó thấy mình bị lôi đi xềnh
xệch. Qua khoảng sân nhơm nhớp nước và ồn ã tiếng người xen lẫn với
tiếng nhổ nước bọt phì phì. Nó ngoái lại nhìn về cái hàng rào phía sau
chuồng lợn. Chỉ có nó và con Vện là biết...
*
Cả ngày nó bị nhốt ở trong nhà. Con Vện tha thẩn ngoài sân mãi cũng
phát chán nên bỏ đi chơi. Đi hóng chuyện.
Khắp xóm cồn lên như bão. Cánh đàn bà thì ân hận. Cánh đàn ông thì
chửi vung thiên địa. Người già rân rân nước mắt. Người trẻ thở dài, ngao
ngán.
Người thăm, người hỏi.
Kẻ xúi người giục.
“Cho nó tù mọt gông đi chứ.”
“Không thì cũng phải lấy tiền mà chăm con mình.”
“Con bé nó cũng là con người chứ có phải là...”
“Không thể cho qua được.”
“Mẹ con nó thế nào rồi?”
*