Độ này nó thấy khó ở quá. Cái bụng rùng rùng chuyển động, vẹo bên
nọ, rồi bỗng dưng nổi phồng sang bên kia. Cả ngày lẫn đêm. Người lúc nào
cũng nhơm nhớp mồ hôi. Vừa uống hết bát nước cổ họng đã khô rông rốc.
Hai chân phù tướng, chẳng còn đôi dép nào đi vừa. Nó phải đi nhờ dép của
anh trai. Áo cũng mặc của anh trai, nhưng phải chọn cái rộng nhất, vậy mà
cái sinh linh trong bụng vẫn cứ nhất mực vươn lên, kéo căng cả đường chỉ
hai bên tà áo.
Nó sợ phải thay đổi tư thế như đứng lên hay ngồi xuống. Những lúc ấy
nó thấy xây xẩm cả mặt. Đang nói chuyện với con Vện, tự nhiên nó thấy cả
một đàn chó nhảy xổ ra trước mặt mình. Rồi cả đàn ấy cùng ghếch mõm, ve
vẩy đuôi, thành thử nó chẳng biết phải nói chuyện với con nào. Ban ngày
thèm ngủ lơ mơ, cả đêm lại chòng chọc, chỉ xoay bên này, lật bên kia rồi bò
dậy, ra sân đi vệ sinh là cũng hết đêm. Vậy là cả nhà phải nghe nó cười
hềnh hệch cả đêm. Nghe mãi cũng chán, cũng mệt. Vậy là bố ngáy. Anh cả
ngáy. Anh hai cũng ngáy. Mẹ nó nằm bên thở dài sườn sượt rồi cũng bập
bõm ngáy. Cả nhà rộn lên bởi cả một dàn đồng ca bất đắc dĩ.
*
“Khổ thân mẹ con thím.”
“Bá à, em còn biết phải làm sao?”
“Thím dại thế, kiện không kiện, tiền cũng không cầm. Ờ... thì bảo kiện
tụng vừa mất công, vừa xấu mặt, nhưng cái quân bất nhân ấy cũng phải cho
nó gánh hậu quả chứ. Ai lại... Mà còn cầm tiền lo cho con bé chứ. Nó có tội
tình gì đâu mà ông giời bắt phải khổ thế này.”
“Bảo nó bất nhân lại cầm tiền của cái quân bất nhân ấy sao được hả
bá.”
“Thím nói thế cũng phải. Ông trời biết cả thôi. Trước hay sau cũng
phải bán xới mà đi thôi. Sống cũng không yên đâu, rồi đấy thím xem.