tiếng gọi. Nó lệch nhệch lội ngược khoảng sân nhơm nhớp nước, đi theo
con Vện.
Nó đã quên trò chơi với đống bã đậu.
*
Bố nó có đạp xích lô cả đêm cả ngày thì cũng không thể không phát
hiện ra cái bụng của nó. Khác với dự đoán của hàng xóm, sấm chớp không
nổ ra. Cả nhà lặng thinh như đưa đám. Không ai muốn và nỡ bắt chuyện
với bố mẹ nó để xem tình hình thế nào.
Vì rốt cuộc sau những lời cợt nhả, người ta tự thấy mình hình như
không phải...
Vì biết thêm điều gì cũng chỉ càng đau lòng mà thôi.
Chuyện, coi như sự đã rồi.
*
Nó giãy giụa trên đống bã đậu. Cái bụng cương lên làm nó khó thở.
Cái người ngồi chồm chỗm trên đùi nó làm nó đau đớn. Nó chờ cho việc
này sớm kết thúc. Nhưng chờ mãi, chờ mãi. Tay nó ra sức cào cấu vào áo
may ô rách trước mặt. Ngay lập tức, cả người nó bị đẩy sấp xuống một cách
thô bạo. Mặt nó bê bết bã đậu. Răng nó cắn ngập vào đống bã đậu. Nó
muốn ọe mà không được. Cổ họng tắc nghẹn. Nó thấy căm ghét đống bã
đậu này. Nó không còn thiết chơi nữa.
Hôm nay nó đang đi chơi với con Vện thì áo may ô rách lỗ chỗ chặn
đường, lôi tuột nó vào. Con Vện thấy thế bèn bỏ nó đi chơi chỗ khác rồi.
Nó cô độc. Chỉ biết nhệch mồm ra cười não nuột.