Đèn điện chòng chọc sáng. Thứ ánh sáng khiến người ta nhức mắt.
Mẹ và bà bác xúi xó bên nhau, ngồi chờ.
Bố nó bỏ dở cuốc xích lô lao đến. Giờ khoanh tay, nhắm mắt, ngồi
chờ.
Anh hai hết giờ cơ quan tất tưởi chạy đến, ngồi chờ.
Anh cả rời xưởng dệt lúc mười giờ đêm, chạy đến sau cùng, ngồi chờ.
Chờ là việc duy nhất có thể làm trong lúc này.
Xe cút kít đẩy qua đẩy lại. Xoe xóe tiếng trẻ khóc. Cuống cuồng làn
xách, cặp lồng rơi.
Cả nhà nó vẫn ngồi chờ.
Bảng thông báo sinh mỗi lúc một dài ra.
Đèn điện nhẫn nại tỏa sáng.
*
“Người nhà cô Hoài, cô Hoàng Thị Thu Hoài đâu nhỉ?”
“Người nhà cô Hoàng...”
Mẹ nó choàng tỉnh. Bố nó choàng tỉnh. Anh cả choàng tỉnh. Anh hai
choàng tỉnh. Bác gái ngỡ ngàng. Đã từ rất lâu, nó, con dở, mới được gọi
bằng đúng cái tên của mình - Hoàng Thị Thu Hoài. Một cái tên đẹp, được
gọi bằng cái giọng trịnh trọng, đủ để người khác phải ghen tị.
“Con gái. Ba cân hai. Đẻ thường.”