Bà ngoại - bây giờ phải gọi là bà ngoại - reo lên khe khẽ. Bác gái xuýt
xoa: “To quá nhỉ!” Ông ngoại - vừa mới lên chức đây thôi - di di mẩu thuốc
Sông Cầu đang cháy dở xuống nền nhà, bộ dạng có phần luống cuống.
Cháu đầu đây mà. Anh cả, anh hai ôm nhau. Cháu gái đầu lòng hẳn hoi
nhé. Ruộng sâu trâu nái...
Cửa phòng hộ sinh mở rộng. Xe băng ca tiến ra. Trên đó, giữa màu
trắng sạch sẽ, thoang thoảng mùi thuốc sát trùng, nó - người mẹ - và đứa
con đỏ hỏn đang chằm bặp vục mồm vào bầu ti, hai mắt nhắm nghiền, viên
mãn.
“Có đau lắm không con?”
Mẹ ghé sát vào con nghe ngóng. Nó nhệu nhạo cười, từ hai khóe mắt
nó, hai giọt nước mắt to tròn vỡ ra. Những vết hoen nước mắt trước đó vẫn
chưa khô hẳn khiến khuôn mặt nó càng trở nên nhợt nhạt. Lần đầu tiên
trong suốt bao nhiêu năm, người mẹ mới thấy con mình đáng tự hào
đến thế.
“Thế là tốt rồi!”
Tiếng bố nó ồ ồ khác thường.
*
Cả nhà vừa dắt díu nhau từ viện về chưa ấm chỗ thì “người ta” đã đến.
Người ta đến xin con về, như đã thỏa thuận.
“Xin bác thư thư vài bữa. Con bé nó còn non quá.”
“Phải đưa nó về ngay không vài bữa nó quen hơi mẹ lại càng khó ra.”
“Bác cương quyết nhận cháu về luôn ạ?”