“Vâng!”
Bà ngoại ngồi phịch xuống ghế, cố nén hơi thở dồn dập.
“Thế bác ngồi xơi tạm chén nước. Mẹ con cháu đang cho nhau ăn. Đợi
tí nữa các cháu nó ngủ, bế đi cho đỡ quyến luyến.”
“Thế cũng được.”
Nằm trong nhà, nó vẫn nghe thấy hết cuộc nói chuyện của mẹ với
khách. Nó bần thần đưa mắt nhìn con Vện nằm lim dim dưới chân giường.
Con bé con mút mát chán lại quay ra lằn nhằn đầu ti mẹ khiến nó thấy nhột.
Nó bật cười mà mắt vẫn lơ láo nhìn ra nhà ngoài...
Mấy lần mẹ nó nhòm khe cửa nhìn vào vẫn thấy mắt nó mở thao láo.
Nấn ná mấy lần, bị khách giục, mẹ nó đánh bạo bước vào.
“Thôi tranh thủ mà ngủ đi. Để con đây mẹ bế cho.”
Nó ngồi phắt dậy, quên cả đau do vết rạch lúc chuyển dạ, đẩy mẹ ra
khỏi con bé con. Con Vện cùng lúc lao ra nhà ngoài, cứ nhè mặt khách sủa
ầm ĩ. Con bé con bị đánh động đột ngột, khóc ré lên.
“Ơ... ơ...”
Nó cuống cuồng ôm ghì lấy đứa trẻ, khuôn mặt dăn dúm, nửa cười,
nửa mếu. Đứa trẻ bị ôm chặt quá, càng khóc dữ hơn.
Bố nó đang sau vườn, căng lại cái liếp che gió cho cửa sổ phòng con,
nghe ồn ào bèn chạy bổ đến.
“Có chuyện gì thế?”
“Nhà bác ấy đến xin cháu về như hôm trước đã thưa chuyện.”