Không còn ai đả động đến chuyện cho đứa trẻ đi.
Đó đã là chuyện của ngày hôm qua.
*
Nhà tôi mới đẻ, tôi mang chục trứng sang cho hai mẹ con nó bồi
dưỡng. Thế con bé thế nào?”
“Trộm vía bà ạ. Cứ ăn xong là lăn ra ngủ như lợn con ấy.”
“Thế con mẹ nó thì thế nào?”
“Cứ kè kè ôm con suốt. Cũng biết ru cho con bé con nó ngủ nữa đấy
bà ạ.”
“Đấy, ai bảo nó là... Mà thôi, để cho mẹ con nó ngủ, lúc nào nó thức,
tôi vào thăm cháu sau. Thôi chịu khó rau cháo mà nuôi nhau. Ông trời
chẳng bạc người
lành đâu.”
*
Trong nhà, con bé con đã ngọ ngoậy thức giấc. Nó rúc cái đầu đen
nhưng nhức tóc vào ngực mẹ. Cái ti vừa chờm vào môi nó đã mở ngoác cái
miệng ra, rồi cứ thế mà tem tém mút. Người mẹ - có cái tên thật đẹp -
Hoàng Thị Thu Hoài - lặng lẽ cảm nhận cái mùi thơm gây gây trên tóc đứa
trẻ.
À ơi... con cò mày đi ăn đêm…
Câu ru này từ rất xa xưa rồi, nó được nghe và bây giờ lại cất lên lời, ru
cho một đứa trẻ lớn khôn thành NGƯỜI.