KẺ DỰ PHẦN
Phong Điệp
www.dtv-ebook.com
Tình Huống Giả Định
Một ngày kia, trong lúc mải chen chúc với chợ búa, bạn bị kẻ gian giật
mất túi. Trong túi có ít thuốc cảm buộc rúm ró lại với nhau, vài cái bút bi
nằm lăn lóc ở dưới đáy, một cái điện thoại trầy xước và nham nhở vết bột
trẻ con, một cái ví da hỏng khóa với vài trăm bạc.
Kẻ gian, sau khi lục lọi, giữ lại tiền và điện thoại, miệng làu bàu vì
không kiếm được “miếng” khá hơn, sẽ lẳng cái túi đi một cách không
thương tiếc. Và thế là xong một phi vụ.
Nhưng chẳng may, giữa những thứ hầm bà lằng không mấy giá trị kia
còn có một quyển sổ hộ khẩu. Bạn không buồn đến mức mất sổ gạo của
thời bao cấp, mà sẽ chỉ cảm thấy phiền hà quá. Bạn phải mất công làm lại.
Đơn từ, các loại xác nhận, rồi chờ đợi… Kẻ gian kia, nếu hiểu được điều
phiền muộn này, quay trở lại, giao trả cho bạn cuốn sổ hộ khẩu, rất có thể
bạn sẵn lòng bỏ qua cái tội giật đồ, thậm chí còn cho thêm ít tiền “hậu tạ”.
Nhưng kẻ gian gan chưa to đến mức ấy. Thủ túi vài trăm, cầm cái điện
thoại lem nhem vết bột trẻ con mang ra hiệu mua điện thoại cũ giá cao đang
mọc ra nhan nhản khắp các phố. Bèo nhất cũng được vài chục nghìn. Kẻ
gian nhận tiền, huýt sáo, kiếm một quán bia hơi, tự thưởng cho mình hôm
nay “hết móm”.
Trong lúc đó, bạn hậm hực trở về nhà. Đứa con bé đến bữa bột, theo
thói quen, chạy lại đòi điện thoại của mẹ. Bạn - đang sẵn cơn bực dọc -
quát đứa nhỏ. “Thùng nước mắt” một tuổi kia chỉ chờ có thế, sẽ lăn đùng ra