Chưa kịp thở phào, tôi đã phải chứng kiến một sự việc còn kinh khủng
hơn nhiều. Bốn mặt thang máy sáng bóng cùng lúc xuất hiện bốn Thằng
Người-Tôi. Bốncặp mắt hạt đỗ, bốn cặp má chảy xệ, bốn quả mũi rúm ró
hăm hở tiến đến, siết chặt tôi vào giữa vòng vây. Tôi không còn một chỗ
nào để bám víu.
Cửa thang máy kịp mở đúng lúc tôi tưởng mình sắp chết đến nơi.
Thằng cha hàng xóm đứng chặn lù lù ngay cửa ra vào. Tôi nhệu nhạo cười,
ra điều biết ơn. Chẳng nói chẳng rằng, thằng cha nhổ nước bọt phì phì
xuống đất, quay ra đi thang bộ.
Không còn đủ can đảm ở lại thang máy, tôi cũng nối gót theo gã hàng
xóm, lê từng bước nặng nề.
Đầu tôi bị xâu xé bởi muôn ngàn câu hỏi. Tại sao? tại sao? tại sao? tại
sao? tại sao? tại sao? tại sao? tại sao? tại sao? tại sao? tại sao? tại sao? tại
sao? tại sao? tại sao? tại sao? tại sao? tại sao? tại sao... sao... sao...
Tôi là ai? Tôi không biết nữa. Một ký ức xa xăm gợi về. Tôi là P.,
sống ở khu tập thể công nhân nhà máy sợi, chỗ Gốc Mít. Nhưng lạ kỳ thay,
những phần đời sau này tôi không thể đọc được tên nó lên. Tôi đi học, dựa
vào đứa bạn ngồi bên cho chép bài. Lớn lên đi làm, dựa vào ông chú nhà
vợ. Tiền tiêu xài, tôi dựa vào vợ, tiền lương của tôi đủ bao cô bồ nồng nàn
nhưng nhất quyết không chịu lấy chồng.
Tôi là ai? Tôi không biết.
Thằng Người-Tôi chán chường ngồi xuống cạnh tôi. Nó đắn đo không
biết có nên đi theo tôi nữa không. Đoạn nó trườn vào thùng rác và mất hút
ở trong ấy.