Người kia. Tôi giơ tay sờ vào mặt nó. Nó cũng giơ tay sờ vào mặt tôi. Tôi
hỏi:
- Mày ở đâu ra vậy?
Nó cũng mấp máy mồm hỏi tôi ngần ấy từ.
- Mẹ kiếp! Tao là chủ cái nhà này!
Nó nhếch mép cười khinh thị, nhại lại:
- Tao là chủ cái nhà này!
Tôi và Thằng Người kia vờn nhau một hồi thì tôi
sực tỉnh: Chẳng có ai ngoài tôi trong cái nhà tắm ngổn ngang những
chai lọ và một thùng rác đầy có ngọn, lổn nhổn giấy rác, đầu mẩu thuốc lá
và bao cao su. Thằng Người-Tôi mọc lên từ đám ấy, giống một cái giẻ chùi
đã quá date.
Nhưng tại sao lại có thể như thế được? Ngày nào tôi cũng soi gương,
cạo râu, xức nước hoa trước khi đi làm. Tôi phong độ và bảnh bao; không
phải một khuôn mặt vô cảm, thiếu sinh khí đến thế này. Nhất định tấm
gương trong nhà tắm có vấn đề. Tôi hối hả chạy ra ngoài phòng khách.
Thằng Người-Tôi đứng chễm chệ trong gương. Hai má chảy nhão, xanh
bủng. Đôi mắt lờ nhờ, bé như hai hạt đỗ. Mũi tẹt rúm xuống hốc mồm thâm
sì. Tôi nhìn hình ảnh của chính mình mà chỉ chực nôn ọe. Trời ơi, sao đấy
có thể là tôi được?
Không tin vào những chiếc gương trong nhà, tôi chạy ra sảnh, đi vào
cầu thang máy, với hy vọng “kiểm định” lại một thực tế tươi sáng khác.
Một đứa trẻ khóc ré lên khi nhìn thấy tôi. Bà trông trẻ hốt hoảng cắp ngang
người nó, vừa nhìn tôi vừa đi giật lùi vào trong nhà, mặt cắt không còn giọt
máu. Cũng may cửa thang máy vừa kịp khép lại.