gót giày thật mạnh khi đi qua mặt nàng, vậy mà nàng chẳng thèm để ý. Đợi
phòng Kế toán vắng người, tôi chạy thẳng vào chỗ nàng. Chưa kịp à ơi xôi
chè gì, nàng đã tỏ ra khó chịu:
- Lấy lương thì để đến mai đi. Tôi còn phải đi lên cục Thuế.
Rồi nàng dửng dưng đi lướt qua mặt tôi như thể tôi là một kẻ xa lạ
đang tìm cách quấy rối. Tự an ủi là nàng đang bận. Lại có đợt kiểm toán sổ
sách thu chi của cơ quan, nàng bực dọc thế là còn nhẹ. Tôi bấm bụng bỏ đi,
không một lời than vãn. Rồi tôi nhớ đến H.; nhớ đến thằng bạn cùng chung
khu tập thể của công nhân nhà máy sợi ở Gốc Mít. “Trưa khi nào cậu rảnh
qua mình rồi cùng đi ăn nhé. Bận với ai, chứ không thể bận với P. Gốc Mít
được.” H. thề sống thề chết với tôi như vậy. Nhưng sự thể thì sao nào?
Sau đó là lão Tú béo, người nung núc và đỏ bầm như con trâu mộng:
“Anh đi một mình hay mấy người để các em nó xếp bàn.” Anh em chó gì
nhà lão kia chứ.
Rõ ràng tôi không bị sa thải khỏi công ty, không dính phốt nọ phốt kia;
mọi thứ vẫn rất OK; thế thì tại sao tự nhiên vào một ngày đẹp trời thế này,
tất cả đồng loạt khước từ tôi?
Bế tắc trong suy nghĩ khiến tôi muốn ốm. Tôi bỏ về nhà. Mặc mẹ nó
cuộc họp buổi chiều.
Nhà cửa tanh bành. Vợ con dắt nhau về nhà ngoại từ đầu tuần, tôi đi
tối ngày, cũng chẳng buồn dọn.
Tôi vào nhà tắm, xối nước vào người cho đỡ ngột ngạt. Nhưng tại sao
lại thế này? Tôi hoảng hốt nhìn vào Thằng Người trong gương. Tại sao lại
có nó ở đây? Một khuôn mặt bèn bẹt, vô cảm. Hai con mắt lờn lợt của nó
trương lên nhìn tôi. Vốn không phải người yếu bóng vía, sợ run lên khi
nghe mấy chuyện ma quỷ, tôi chỉ lấy làm lạ về sự xuất hiện của Thằng