Ối dào, những chuyện ấy, nhắc lại mà nổi da gà. Thằng H. vừa cười
sằng sặc, vừa nôn ọe chỗ thức ăn mới tống vào bao tử. “Mẹ kiếp, tự nhiên
nhắc lại những chuyện này làm chó gì. Ăn mất cả ngon. Thằng chó này!”
Nó vả bôm bốp vào mặt tôi, đoạn gọi bia tiếp. “Mày nhớ cái lần mày gọi
tao vào kéo con giun ra khỏi đít cho mày không? Mẹ kiếp, thuốc tẩy giun
ngày ấy kiểu chó gì tởm thế. Con giun ra nửa chừng vẫn còn ngoe nguẩy,
lôi mãi mới ra được.” Lại cười sằng sặc, lại nôn ọe.
- Thế nào, nhớ ra chưa? P. Gốc Mít, khu tập thể công nhân nhà máy
sợi ấy!
- Xin lỗi nhé! Đúng là ngày xưa tôi có ở đấy, nhưng P. thì tôi chịu,
không nhớ ra nổi. Thành thật xin lỗi anh.
- Thằng chó này! - Tôi chửi thầm trong bụng.
- Thế anh có việc gì?
Một giọng đặc quan cách. “Thế anh có việc gì?” - Nghĩa là tôi tìm đến
anh tức là tôi có việc, tức là tôi cần đến anh. Tao thì cần chó gì mày. Nhớ
“tình xưa nghĩa cũ”, đến rủ đi ăn trưa chứ cần chó gì đến mày.
- Chả việc gì cả. Có lẽ tôi nhầm.
Tôi chụp mũ lưỡi trai lên đầu, bỏ đi, lòng vẫn chưa hết hậm hực.
Hết hứng rủ bạn đi uống bia, tôi ra quán Tú béo một mình. Trời nắng
chang chang, vậy mà lão cứ trần trùng trục như con trâu mộng với cái khăn
màu cháo lòng vắt trên vai.
- Anh đi một mình hay mấy người để các em nó xếp bàn.
- Mẹ cha lão Tú béo! Mặt thằng này ở đây chưa đủ nhẵn à?
Đang sẵn cơn bực, tôi chửi vung lên. Tú béo nhệch mồm ra cười: