KẺ DỰ PHẦN
Phong Điệp
www.dtv-ebook.com
Thùng Rác
- H. à, tôi, P. đây mà!
Hắn nhìn tôi lạ lẫm. Làm như thể lần đầu tiên tôi xuất hiện trước mặt
hắn vậy. Thậm chí là một sự xuất hiện dự báo những phiền hà.
- P. ở Gốc Mít ấy, cậu không nhớ à?
- Gốc Mít... ừ, à...
Hắn nhíu mắt, cứ như là đang lục lại một ký ức nào xa xôi lắm. Trong
lúc nhíu mày, hắn vẫn cảnh giác liếc nhìn tôi.
Thực ra, tôi với H. vừa gặp nhau hôm kia. Ngồi trong quán bia Tú
béo, tay khoác tay, mồm không ngớt kể về những kỷ niệm ngày bé giữa hai
đứa, hồi còn ở dãy nhà tập thể của công nhân nhà máy sợi, khu Gốc Mít.
Khu nhà lúp xúp, lợp giấy dầu đen xỉn, hè nóng, đông lạnh; nhà ở sau
chuồng lợn hôi rình. Lũ trẻ con chúng tôi suốt ngày bị bố mẹ xua ra khu
nghĩa địa gần nhà hái rau dền cơm, rau sam về nấu canh ăn. Công nhân
lương ba cọc ba đồng, không chịu khó nhặt nhạnh có mà chết đầu
nước.
Rồi hai thằng còn nhắc cả đến chuyện dãy nhà mười mấy hộ chỉ có
mỗi hai cái hố xí lộ thiên, rắc tro. Mùa hè dòi bò nhung nhúc lên tận miệng
hố. Thằng H. thuộc dạng “rắn mặt” vừa ị vừa ngồi di những con dòi béo
mầm, mãi không chịu ra, làm bọn đứng ngoài phải đợi lâu, la oai oái.