- Quán đông quá, ông anh thông cảm.
Kiểu nói thế, chứng tỏ Tú béo chưa nhận ra tôi. Khác hẳn khẩu khí
mọi khi, nhìn thấy chiếc xe ghẻ của tôi tà tà lượn qua đèn xanh đèn đỏ là
Tú béo đã tít mắt lại, giả lả:
- Chào đại ca P. Gớm, đại ca lúc nào cũng phong độ nhỉ.
Không có nhẽ chỉ hôm qua đến hôm nay, tôi đã bị cho vào ngăn rác
trong bộ nhớ của lão? Tôi nhấp ngụm bia lạnh mà miệng đắng ngắt.
Tự nhiên tôi thấy lạnh xương sống khi linh cảm có điều gì đó bất ổn
đang xảy ra với mình. Bắt đầu là một buổi sáng rắc rối với ông bảo vệ khó
tính. Ông ta hết nhìn tôi, đến nhìn chiếc xe máy tôi vừa hì hụi dắt ra khỏi
khu nhà xe nóng hầm hập và ngột ngạt mùi xăng dầu. Ông ta nhìn tới nhìn
lui chiếc xe, đoạn săm soi chiếc vé xe trên tay, cứ như tôi đang dắt nhầm
cái xe của một ai đấy vậy. Hôm trước ông ta chẳng nhăn nhó mà bảo: “Xe
cậu kêu như cái công nông ấy” - chẳng lẽ lại còn có cái “công nông” thứ
hai mới mọc ra ở khu nhà xe này?
Đấy là chuyện thứ nhất.
Chuyện thứ hai là đám nhân viên trong công ty. Họ lạnh nhạt đi qua
mặt tôi, gật đầu một cách khách sáo, thậm chí là hơi khó chịu khi tôi vồn vã
hỏi han. Điều này thật khác hẳn mọi khi. Phòng uống trà cạnh hành lang sẽ
tấp nập vào buổi sáng mỗi khi tôi xuất hiện. Tôi luôn có những tin nóng về
chứng khoán cho mọi người (thực ra là tôi nhặt nhạnh từ chỗ ông anh họ).
Thời buổi này, còn gì hấp dẫn hơn mấy cái vụ chứng khoán kia chứ?
Nhưng sáng nay... Thật là khó hiểu.
Đấy là chuyện thứ hai. Chuyện tiếp theo là với cô bồ đỏng đảnh của
tôi. Cô nàng làm ở phòng Kế toán cùng công ty. Hôm trước chúng tôi cùng
hẹn hò sẽ đi ăn trưa với nhau, sau đó tranh thủ tạt vào nhà nàng. Nàng ba
mươi ba tuổi, nồng nàn và nhất định không chịu lấy chồng. Tôi cố tình nện