Hoạt đắn đo:
- Tôi nghĩ có thể những người đến đây ở cũng giống như đám mèo
hoang kia vậy. Họ bị dồn ép vào hoàn cảnh bế tắc nên mới chạy đến đây.
Nhưng họ có làm điều gì ác đâu. Họ đã giúp anh, và đã cứu tôi đấy thôi.
Sao phải sợ họ cơ chứ? Vớ vẩn thật! Làm gì có chuyện ma mãnh. Biết đâu
họ vẫn còn sống, chỉ tạm đi đâu đấy hoặc có thể đã tìm được một cuộc sống
tốt hơn. Ai chẳng muốn có một cuộc sống tốt. Vậy hà cớ gì chúng ta sợ hãi
họ, xa lánh ngôi nhà hoang này?
Tôi và Phan im lặng, ngẫm nghĩ những điều Hoạt vừa nói. Nó nói
cũng có lý. Mặc dù ít tuổi hơn hai đứa tôi nhưng Hoạt điềm đạm và chín
chắn hơn hẳn. Nhiều lúc nó làm tôi phải nể.
Trong thâm tâm tôi vừa muốn ba con người bất hạnh nọ có một cuộc
sống sung sướng hơn; lại vừa muốn họ vẫn ở lại đây để giúp đỡ những
người gặp nạn như chúng tôi ngày ấy...
*
Sau chuyến đi, ba đứa chúng tôi lại lao vào kiếm sống và lo cho những
chuyện gia đình, tiêu tốn hết cả thời gian. Cứ dắng dỏ hẹn bao giờ sẽ về lại
ngôi nhà hoang, tìm lại bóng dáng của người đàn bà tóc trắng...
Ừ, nhất định phải về chứ...