Thằng bé con cười khạch khạch:
- Ông thì động đến cái gì cũng năm 45. Năm 45 là cụ mất chứ. Ông lại
lẫn rồi.
Ông già ngơ ngẩn nhìn thằng bé, miệng lẩm bẩm những điều gì không
rõ. Tôi chỉ con mèo đang quẩn dưới chân ông già rồi quay sang hỏi đứa trẻ:
- Cháu nuôi con mèo này từ bao giờ?
- Đâu, nó mò đến nhà cháu ăn vụng cá đấy chứ. Đuổi thế nào cũng
không đi. Thế là ông cháu bảo cứ để lại nuôi cho đỡ buồn. Khiếp, ngày mới
đến trông nó như con cun cút ấy, ghê lắm. Cháu buộc cá vào dây, bắt nó
đuổi theo. Thế là nó mới gầy đi đấy chứ. Nó thù cháu lắm, nhưng vì cháu
có cá nên không dám làm gì.
Ông già kêu mệt rồi đi vào trong nhà. Con mèo lại lẽo đẽo đi theo như
một người hầu mẫn cán. Khi đi qua chỗ tôi, nó len lét mắt nhìn lên rồi lại
quày quả đi tiếp. Thằng bé con vội giục chúng tôi:
- Kìa các chú không hỏi đi. Ông cháu sắp buồn ngủ rồi đấy. Ngủ rồi
thì hỏi làm sao được.
Tôi và Hoạt còn đang ngần ngừ thì Phan đã
quyết định:
- Có lẽ thế là đủ rồi. Thôi về đi!
Chúng tôi nấn ná ở khu nhà thêm một đêm nữa. Còn bao nhiêu nến,
chúng tôi thắp hết cho cả năm căn phòng. Phan đảm đang theo kiểu một
người đã có gia đình, tự tay cầm chiếc chổi mốc thếch nằm lay lắt ở góc
nhà và tổng vệ sinh các phòng - mà nó còn vui miệng gọi là “khách sạn
đường rừng” của những người cơ nhỡ. Hoạt dọn một bữa ăn “xôm” - với