thuộc của một con mèo béo múp, thi thoảng liếc nhìn tôi với vẻ cảnh giác
dạo nào.
- Có ai chết hả? - Ông già nghiêng người nhìn chúng tôi, hai con mắt
đùng đục, hấp háy liên hồi.
- Các chú ấy hỏi thăm ông. - Thằng bé con hét tướng lên, tay khua
loạn cả lên, hết chỉ vào chúng tôi rồi chỉ sang ông nó. - Hỏi về cái nhà ở
cạnh hồ nước ấy.
- Cái gì? Chết dưới nước hả? Mang lên chưa?
- Không! - Thằng bé lại gào lên - Hỏi thăm cái nhà ở cạnh hồ nước cơ.
Ông có biết không?
Ba chúng tôi sốt ruột chờ đợi cuộc trao đổi giữa hai ông cháu thằng
bé. Cuối cùng thì ông già cũng vỡ ra được ý định của chúng tôi.
Thực ra ông già cũng không biết gì nhiều lắm bởi từ khi bị ngã gãy
chân, ông ít đi sang phía bên ấy. Đó vốn là ngôi nhà của một đội khai thác
đá. Sau tai nạn nổ mìn cách đây chừng hai chục năm, tất cả đều không ai
sống sót. Khu nhà trở nên hoang phế, không có ai bén mảng đến. Một thời
gian sau có một người đàn bà cứng tuổi mang theo một đứa trẻ con đến đó
ở. Nghe đâu như bà ta chửa hoang nên bị gia đình đuổi đi. Đứa trẻ cũng
không giữ được vì bị nhiễm trùng rốn. Sau nữa có thêm hai người: một
người đàn ông bị hủi và một cô gái trẻ bị tụi cướp cưỡng hiếp rồi vứt lại
bên đường. Ba người sống như một gia đình. Được một thời gian cả ba lây
dịch đậu mùa trong vùng mà chết. Ngôi nhà để hoang, thi thoảng có cánh
lái xe gặp sự cố vào trú tạm rồi lại đi ngay.
- Họ mất đã lâu chưa cụ? - Hoạt hối hả hỏi.
- Lâu lắm rồi. Từ mãi năm 45 cơ.