- Đêm nay chúng ta sẽ ở đây. - Hoạt tuyên bố - Tôi muốn tìm hiểu tất
cả những chuyện này.
- Có thể họ đã chuyển đi đâu đó thì sao? - Phan dè dặt nhìn sang tôi
như muốn tham khảo ý kiến - Biết đợi họ đến bao giờ?
Tôi còn đang phân vân thì Hoạt đã kiên quyết:
- Tôi nhất định phải ở lại. Tôi đi bụi từ bé, chưa chuyện gì là tôi chưa
trải qua. Vì vậy chẳng có gì đáng sợ với tôi nữa.
Tôi gật đầu:
- Thế thì chúng ta cùng ở lại.
Chúng tôi ăn tối bằng bánh mì và thịt hộp trong phòng của người đàn
bà tóc trắng rồi thức nói chuyện mãi cho tới sáng. Mọi việc không có gì bất
bình thường. Khu nhà yên ắng và chưa xuất hiện bóng dáng một ai. Điều
này khiến cả ba đều thấy sốt ruột. Sáng hôm sau, chúng tôi tiếp tục tỏa đi
các hướng để tìm kiếm những con người tốt bụng dạo nào. Nhưng trong
vòng bán kính hai kilomet, chúng tôi không tìm được ai khác để có thể hỏi
thăm. Đi xa hơn một chút nữa thì không ai biết tí gì về khu nhà tập thể năm
phòng, nằm quay ra hồ nước. Ngày thứ hai tiếp tục trôi qua trong sự chờ
đợi và hy vọng. Phan và Hoạt vì có nhấp một chút rượu trong bữa ăn tối
nên bỏ đi ngủ sớm. Tôi tắt nến để tiết kiệm rồi kê ghế ra ngoài đầu hồi
hóng gió. Gió ràn rạt thổi về từ phía hồ nước. Đêm cuối tháng không trăng.
Muỗi nhiều như vãi tấm. Tôi ngồi đập không xuể, đành phải dùng cách lấy
dầu cao, bôi vào hai ống chân. Ngồi nghĩ vơ vẩn, tôi thiu thiu ngủ lúc nào
không hay.
... Tiếng gầm gừ không to nhưng nghe rin rít, rất chói tai, khiến tôi
choàng tỉnh. Nhưng sự kinh sợ đã giữ chặt tôi trên chiếc ghế bị lỏng một
chân. Vẫn những con mắt xanh lét di chuyển trên khoảng sân ngập ngụa cỏ
và như có một ai vừa ra lệnh - cả đàn mèo cỡ chừng bốn, năm chục con