Cuộc tìm kiếm của chúng tôi có thêm một người - tất nhiên đó là
Phan. Thời gian qua, nó vẫn bị ngôi nhà hoang nọ ám ảnh. Vì vậy khi tôi
vừa dò ý, nó đã gật
đầu ngay.
Tổng hợp trí nhớ của cả ba thằng, chúng tôi đã nhanh chóng xác định
được vị trí gặp nạn. Đó là một cung đường cũ nằm trên tuyến Lai Châu -
Lào Cai, bây giờ đã được người ta thay bằng một đoạn đường mới ngắn
hơn và ít đường cua tay áo hơn. Đoạn đường bỏ - vì vậy càng trở nên tồi tệ
với những ổ voi lở loét.
Chúng tôi quyết định dừng xe ở một điểm mà cả tôi và Phan đều công
nhận là rất quen, sau đó chia ba mũi đi tìm. Việc tìm kiếm hóa ra không đến
nỗi khó khăn như tôi tưởng. Căn cứ vào hướng có hơi nước, tôi đi thẳng
một mạch, không phân vân. Khi tôi đến được khu nhà cũng đã thấy Hoạt và
Phan ở đó. Ngôi nhà đóng cửa im ỉm, mạng nhện giăng bạc phếch trên đầu.
Hoạt lấy tay gạt mạng nhện và dè dặt kéo then cửa của căn phòng đầu tiên -
căn phòng có người đàn bà phúc hậu đã cho chúng tôi bữa cơm tối với món
dưa muối và cá kho. Đồ đạc trong phòng vẫn nguyên như khi chúng tôi đến
đây, nhưng tất cả đều bị phủ một lớp bụi mốc. Phan đi đến cạnh chiếc bàn
nước và chợt reo lên:
- Xem này. Đây chẳng phải là cái túi của tao hay sao? - Nó cầm một
nắm vải cũ, đưa lên. Tôi và Hoạt đồng
loạt hắt xì hơi vì đám bụi vừa bị xới tung lên, bay quẩn trong phòng.
Quả đúng là cái túi vải của thằng Phan. Tôi nhớ lại vẻ mặt căng thẳng
của nó khi ngồi nặn điếu thuốc cuối cùng trong túi ra, rít lấy rít để, chờ cho
cơn mưa tạnh.
Chúng tôi tiếp tục đi kiểm tra các phòng khác, nhưng không tìm kiếm
thêm được điều gì.