tôi mới gặp con mèo. Gớm, con mèo béo khiếp đi được. Nó bị lôi ra khỏi
giường để nhường chỗ cho tôi. Bà già gọi nó là “con gái” cơ đấy. - Hoạt bật
cười - Cái đồ con gái lười chảy thây ra mới béo núc như thế. Chuột thì chạy
rùng rùng dưới gầm giường mà nó thì vẫn ngồi thu lu ở trên ghế, như chờ
đòi lại chỗ mà tôi đã chiếm của nó.
- Sau đó thì thế nào? Cậu có gặp lại họ không?
- Không. Cũng có ý đi tìm nhưng hỏi chẳng ai biết. Bẵng đi một thời
gian lại bị việc khác chồng lên, thế là quên mất. Tệ quá phải không anh?
Hôm nay không ngồi nói chuyện thế này chắc tôi cũng chẳng nhớ đến nữa.
- Thực ra tôi cũng đã gặp họ. - Tôi nhìn sâu vào mặt Hoạt để xem thái
độ của anh. Hoạt im lặng chờ tôi nói tiếp. - Tôi hỏi thật nhé, cậu có nghĩ họ
là ma không?
- Vớ vẩn thật! - Hoạt phá lên cười - Sao lại là ma? - Hoạt cười như
kiểu người bị sặc nước - Các bố lạ thật, gặp người ta tốt thì nghĩ ngay
người ta là ma. Lại kiểu đọc truyện trinh thám nhiều chứ gì?
- Nhưng anh xem, giữa rừng núi như thế...
- Vở vẩn! - Hoạt không cười nữa mà tỏ ra hơi bực bội - Tôi không tin.
Vớ vẩn. Cần thì chúng ta thử đi kiểm tra xem ai đúng.
Tôi thấy mình bị hút theo nhiệt tình của Hoạt.
Ngày hôm sau, chúng tôi đệ đơn xin nghỉ phép mười lăm ngày để
quay ra Bắc. Cả tôi và Hoạt đều không thấy hối hận về quyết định hơi điên
rồ của mình.
*