- Họ ở ngay trong nhà?
Ternant nói:
- Không còn ai, kể từ khi em gái tôi qua đời.
- Mỗi tối, họ ra về vào lúc mấy giờ?
Ông ta xác định:
- Trễ nhất là chín giờ.
Batz đang đứng gần chiếc dương cầm. Ông ta cúi xuống để đọc số chì
trên viên đạn còn nguyên, rồi quay về phía chúng tôi và cho biết:
- Ba số không.
Viên bác sĩ trầm ngâm bảo:
- Loại đạn đặc biệt để hạ những con thú lớn.
Đoạn ông ta nói tiếp với tôi:
- Anh sờ vào khẩu súng này thật là bậy, vì chắc chắn anh đã xóa mờ
những dấu tay.
Tôi cam đoan:
- Không đâu, tôi đã bọc tay bằng khăn cẩn thận. Dù thế nào, kẻ đã biết
nơi cất đạn để lấy đạn nạp vào súng, tất nhiên quá quen thuộc với nhà này.
Như vậy, số người bị tình nghi sẽ giảm bớt.
Montbertaut nói úp mở:
- Trừ phi Pierre đã cẩn thận nạp sẵn đạn vào súng trước khi đón tiếp cậu.
Tôi tức giận đáp lại:
- Ông nghĩ bậy rồi. Ba tôi đã hoàn toàn tin tôi. Ông ấy đã nói thẳng điều
đó trong điện thoại. Nếu còn có một chút e ngại nào, nhất định ông ấy đã
không hẹn gặp tôi tại nhà ông. Đây là một điều quá sức hiển nhiên.
Henri Batz nhận định: