- Lúc sáu giờ chiều, với những người khách khác.
Đến phiên Paul Ternant thăm dò:
- Ở khách sạn, người ta có thể nghe lỏm lúc anh nói chuyện hay không?
Tôi quả quyết:
- Không đâu. Và cũng không ai trông thấy tôi đến đây.
Viên bác sĩ cũng điều tra tôi:
- Anh làm sao đến đây được?
- Bằng một chiếc xe mướn. Chiếc xe hơi của tôi vừa bị hư. Dù sao đi
nữa, tôi vẫn phải thận trọng, không dám dùng xe của mình.
Lại thêm một lần, tôi vẫn để Sylvie trong bóng tối hoàn toàn.
Batz chưa hết thắc mắc:
- Anh làm sao mà vào nhà được.
- Đúng chín giờ rưỡi, tôi có mặt ở ngay cổng. Ba tôi đã chờ sẵn tôi tại
đó.
Batz lại hỏi cụ Valonne:
- Lúc ấy, anh Pierre vừa khỏi nhà cụ?
Cụ già gật đầu:
- Phải. Anh ấy đã ra về trước đó mấy phút.
Tôi kêu lên:
- Có lẽ ông ấy đã đi thẳng ra cổng, mà không ghé qua nhà. Tôi quên nghĩ
đến trường hợp này. Rất có thể có người đã ở tại đây từ lâu. Ai giữ chìa
khoá?
Cụ Valonne bảo:
- Mấy người giúp việc.