- Thế còn anh thì sao? Tại sao anh đến Foncourt nếu không phải vì muốn
báo thù? Anh đã làm gì tối nay tại đây? Còn tôi, tôi không hề rời khỏi nhà
tôi nửa bước: vợ tôi và mấy đứa con của tôi sẽ làm chứng cho tôi. Nhưng
còn anh, anh đã ở đâu khi án mạng xảy ra? Tại sao người ta lại có thể nghi
ngờ tôi nhiều hơn anh?
Giải thích cho Montbertaut biết vì lý do gì tôi đến nơi này tức là mặc
nhiên nhìn nhận rằng ông ta đã không nghe lỏm cuộc nói chuyện giữa tôi
với ba tôi, và do đó, ông ta không có tội như tôi đã buộc cho ông ta.
Ternant chấm đứt sự do dự của tôi bằng cách lên tiếng:
- Để tôi kể cho ông nghe đầu đuôi câu chuyện. Sau đó, ông sẽ thông suốt
mọi điều không kém gì chúng tôi.
Nói đoạn, ông ta kể ông ta đã mướn tôi đến Foncourt như thế nào và xác
nhận luôn việc tôi đã thâu tiếng nói ông ta vào một cuộn băng, rồi cuộn
băng này biến mất khỏi thư viện. Rõ ràng Montbertaut không hiểu được
chuyện đó. Ternant thấy cần phải trình bày nguyên do hành động của mình,
nên kể luôn:
- Vì những lý do đặc biệt, tôi muốn ngăn cản ông em rể của tôi tục
huyền, theo dự tính của ông ấy.
Tôi nhận thấy vẻ kinh ngạc của Montbertaut, liền hỏi:
- Ông không biết chuyện đó hay sao?
- Không.
Cụ Antoine Valonne lại tiếp tục hăm dọa:
- Lần cuối cùng tôi bắt buộc anh phải nói rõ những gì anh biết. Nếu
không, cảnh sát sẽ phụ trách việc lấy lời khai của anh.
Montbertaut đáp bằng một giọng đầy tin tưởng:
- Tôi không có gì đáng lo sợ. Tại sao cụ không gọi cảnh sát tới đây ngay
đi?