ba tôi cho cuộn băng chạy. Ông đã nghĩ rằng ông có thể dùng cuộn băng để
làm “săng-ta” người khác nữa, nên ông đã lấy trộm trước khi bỏ chạy trốn.
Montbertaut hỏi với một bộ mặt ngơ ngác:
- Cuộn băng nào? Tôi không hiểu anh muốn nói gì. Tôi chưa bao giờ đặt
chân đến đây. Như vậy tôi làm sao vào rình trong nhà được?
Tôi dằn mạnh.
- Nhờ René. Cụ Valonne, chắc cụ không ngờ rằng tên mã phu của cụ đã
báo cáo mọi chuyện xảy ra trong gia đình cụ cho ông Montbertaut.
Nói đoạn, tôi kể tóm tắt câu chuyện.
Cụ già vừa nắm chặt một cánh tay của kẻ bị cáo, vừa hỏi:
- Tất cả đều đúng?
Montbertaut cúi mặt nhìn xuống thảm, thú nhận:
- Tôi xin cam đoan việc tôi làm không nhằm mục đích gì ác độc... mà chỉ
do lòng hiếu kỳ. Thỉnh thoảng tôi mới hỏi anh ta những việc Pierre đang
làm... Pierre có nói chuyện về tôi với những người khác hay không...
Tôi gằn:
- Ông nói dối. Ông cần một tên do thám. Để lôi kéo René vào dưới
quyền sai bảo của ông, ông đã dụ anh ta chui vào một chiếc bẫy cách đây
hai năm, với sự đồng lõa của cô con gái bẩn thỉu của ông.
- Không đúng như thế. Tôi đã nói tất cả sự thật. Để vào làm việc trong
nhà máy, tôi đã làm áp lực Pierre, nhưng sau đó, tôi đã để cho ông ấy yên
thân. Dù ông ấy có hăm dọa thải hồi tôi đi nữa, tôi cũng không đời nào nghĩ
tới chuyện rùng rợn như thế này.
Tôi bảo:
- Ông thì có việc gì mà không dám làm.
Sau khi lấy lại tự tin, ông ta quật ngược tôi: