Tôi liền ra lệnh:
- Ông hãy qua bên kia.
Khi ông ta đã vào trong phòng khách, viên nhạc công vĩ cầm ngồi xuống
một chiếc ghế bành, lầm bầm:
- Thật là một chuyện quá sức ghê rợn đối với tôi.
Cụ Antoine Valonne đến đứng ngay trước mặt ông ta.
- Anh đã làm “săng ta” con tôi bằng cách nào vậy?
Ông ta bỡ ngỡ hỏi lại:
- Cụ nói gì ạ?
Cụ già liền chụp lấy vai ông ta và buộc ông ta phải đứng lên.
- Tôi bắt buộc anh phải trả lời câu hỏi của tôi ngay lập tức.
Montbertaut giải thích liền một hơi:
- Khi tôi tình cờ gặp lại Pierre, tôi đang định thay đổi công việc làm. Tôi
đã cho anh ấy hay rằng nếu anh ấy không chịu tuyển dụng tôi, tôi sẽ tiết lộ
nhiều điều... về một tờ giấy mà tôi đã viết hồi xưa...
Tôi ngắt lời ông ta:
- Không đúng! Việc làm “săng-ta” của ông không liên quan tới vụ đó.
Ông đã hay biết một chuyện khác và dùng chuyện này để đối địch với ba
tôi. Chính ba tôi đã kể lại với tôi.
Montbertaut vẫn kịch liệt thề bán sống bán chết rằng ông ta nói đúng.
Tôi quả quyết bảo:
- Ông Pierre Valonne đã tố cáo ông một cách minh bạch trước khi chết,
ông ấy đang chuẩn bị đẩy ông ra khỏi hãng. Chính vì vậy mà ông đã mưu
sát ông ấy! Ông đã lẻn đến đây, tối hôm nay. Ông đã rình nghe được cuộc
chuyện trò giữa tôi với ba tôi, và đã nhận ra giọng nói của ông Ternant, khi