- Chỉ có một mình anh xác nhận điều đó. Anh có nêu được những bằng
chứng nào không?
Tôi trả lời:
- Không. Nếu tôi đã nắm được bằng chứng, tôi sẽ đi thẳng đến sở cảnh
sát. Nhưng thế nào tôi cũng sẽ tìm ra. Các ông các bà là những người duy
nhất biết tôi đang muốn gặp mặt ba tôi. Vì vậy, tôi có quyền nghi ngờ tất cả
quý vị!
Trong chốc lát mọi người cùng im lặng. Tám người dàn theo hình bán
nguyệt, ngay trước mặt tôi, lén lút nhìn nhau dưới đôi mắt diều hâu của cụ
Antoine Valonne.
Fontan lên tiếng trước:
- Tôi có thể cho anh biết thời khắc biểu tối hôm nay của chúng tôi. Tôi đi
khám bịnh cho các thân chủ về nhà lúc tám giờ. Chúng tôi ăn tối và xem
truyền hình từ chín giờ đến mười một giờ rưỡi. Người đầy tớ gái của chúng
tôi là nhân chứng.
Henri Batz có vẻ miễn cưỡng ra mặt, nhưng vẫn theo gương viên bác sĩ,
cho hay:
- Chúng tôi đi ngủ vào lúc chín giờ rưỡi như thường lệ mỗi lần đi săn
bắn về. Anh chịu tin chưa?
Fontan hỏi thêm:
- Có phải anh thật sự nghĩ rằng mỗi người trong chúng tôi đều có một lý
do nghiêm trọng để thủ tiêu ông Pierre Valonne?
Tôi đáp:
- Tôi không rõ thế nào là một lý do nghiêm trọng để giết người. Như
trường hợp của ông chẳng hạn. Ông oán hận ba tôi kể từ khi biết được vụ
giao du giữa ông ấy với vợ ông.
Viên bác sĩ nghiêm giọng: