- Có lẽ tôi đã thương nghị một vài lần với Pierre và không đạt được kết
quả cụ thể nào. Nhưng tôi cấm bà suy diễn rộng ra như thế.
Bà vợ của viên bác sĩ vẫn không nao núng:
- Tôi nhắc lại rằng ông đang sắp sửa sạt nghiệp.
Batz liền hỏi móc:
- Bà nghe những chuyện mách lẻo đó trên chiếc giường nào vậy?
Fontan hét vang:
- Tôi cấm ông nói những lời như thế.
Cụ Antoine Valonne được dịp sỉ vả:
- Thôi! Các anh không biết hổ thẹn à? Ngay tại đây... Trong tình thế này?
Nỗi chán ghét đã dấy lên từ lâu trong lòng tôi, chợt bùng nổ:
- Tất cả các ông các bà đều phải lấy làm hổ thẹn mới đúng! Ba tôi đã nói
với tôi ông ấy không tin tưởng một ai trong số những người thân cận. Bây
giờ tôi mới hiểu rõ ông ấy đã sống giữa một đám người giả nhân giả nghĩa,
một đám kẻ thù.
Cụ Antoine Valonne lên giọng:
- Tôi không cho phép cậu...
Tôi liền ngắt lời ông cụ:
- Tôi không cần phải được phép của cụ. Đáng lẽ những gì mà cụ vừa
được nghe phải làm cho cụ mất hết kiêu hãnh. Ba tôi không có được những
người bạn chí thiết. Người hùn hạp với ông lại khinh miệt ông đến cái độ
dám gây xì-căng-đan ngay tại nhà ông. Một người trong số bằng hữu từ
thời thơ ấu của ông thì cố lôi kéo ông vào những vụ làm ăn mờ ám. Một
người khác thì lại làm “săng-ta” ông...
Tôi chỉ vào cụ Antoine Valonne, nói tiếp: