- Và, đó là tôi chưa nói gì tới cụ... người tàn tệ hơn hết. Tôi đã tìm hiểu
điều đó kể từ lúc tôi tới Foncourt. Tôi đã phá tan những mặt tiền đẹp đẽ của
cụ và nhìn thấy bên sau có gì.
Fontan lạnh lùng hỏi:
- Như thế có giúp cho anh tiến hành cuộc điều tra mà anh định thực
hiện?
Tôi quả quyết:
- Nhất định là có chứ.
Tôi nói dối. Cách đây chừng mấy phút, tôi vừa có cảm tưởng rằng cuộc
tranh luận đêm nay sẽ không đem lại cho tôi một tiến triển khả quan nào cả.
Tình thế đang vuột dần ra khỏi tay tôi. Tôi chỉ biết nghi ngờ mọi người
cùng một lúc hiện đang ở trước mặt tôi, nhưng nếu phân ra từng người một,
tôi không sao tìm được lý lẽ để buộc tôi một cách vững chắc. Về phần
Montbertaut, có lẽ tôi ít quả quyết hơn hết. Tôi không còn nghi ông ta đã
gây ra án mạng, nhưng tôi có cảm tưởng ông ta đang dấu diếm chúng tôi
nhiều yếu tố quan trọng. Cử chỉ ông ta hình như có vẻ kỳ lạ không thích
hợp với bản chất vừa âm hiểm vừa nhu nhược của ông ta. Sau cơn bối rối
lúc đầu, ông ta trấn tĩnh lại một cách khác thường và thái độ chăm chú mê
say của ông ta xui khiến tôi tin rằng ông ta có thể biết rõ sự thật...
Tôi liền bảo:
- Ông Montbertaut, nếu ông không giết ba tôi, chắc chắn ông thừa hiểu
nguyên do của vụ án mạng này... không chừng lại còn biết cả tên họ kẻ sát
nhân. Hôm trước tôi đã sửa trị ông một lần, và lúc này tôi sẵn sàng ra sức
một lần nữa để bắt ông phải thú thật những gì đang cắn rứt lương tâm ông.
Tôi thoáng trông thấy ánh mắt hoảng hốt của Montbertaut cố tìm một
hậu thuẫn ở chung quanh Sự im lặng kế tiếp lời hăm dọa của tôi hình như
khiến ông ta lo ngại. Biết rằng chỉ có thể tự vệ bởi chính đôi bàn tay của
mình, ông ta cố xoay ngược tình thế, hùng hổ nói vào mặt tôi: