- Ai đã giết ba anh?
Tôi ôm nàng trong vòng tay và từ từ dẫn nàng bước về phía thư viện. Tới
trước Suzanne Ternant, tôi dừng lại, bảo vắn tắt:
- Bà này.
Tôi cảm thấy Sylvie rùng mình và tôi nói tiếp với tên nữ sát nhân:
- Tại sao ba tôi có thể dan díu với một người đàn bà quái đản như thế
này?
Y thị nhìn sững tôi, với một vẻ thách đố kiêu ngạo. Một cảnh sát viên
đang đứng kèm sau lưng y thị.
Xa hơn, tôi đi qua sát cụ Antoine Valonne, lúc bấy giờ thụt người trong
chiếc ghế bành, như một con thú già bị trọng thương sắp sửa chết.
Tôi lại bảo:
- Quả thật chung quanh ba tôi chỉ có toàn những quái vật.
Trước xác chết mắt vẫn còn mở, chúng tôi cùng đứng lặng một hồi lâu.
Quả thật, tôi đã từng thù hận và khinh bỉ con người này, cho đến giờ được
đón tiếp trong nhà của ông. Tuy gặp gỡ quá ngắn ngủi, tôi vẫn đã bước lại
gần ông và, trong ba phút đồng hồ đi trong đêm tối, tôi đã có cảm tưởng
mình vừa tìm được một nguồn hạnh phúc mới.
Tại sao tôi đã tước đoạt không cho ông hưởng một niềm vui tương tự,
niềm vui cuối cùng? Tại sao tôi đã che giấu không cho ông biết tôi vừa
chuyển ý, như ta vẫn thường che giấu một yếu điểm đáng xấu hổ? Lòng
kiêu hãnh của tôi còn những gì, sau những giờ phút tàn khốc này?
Sylvie nhè nhẹ gỡ vòng tay của tôi, cúi xuống thân hình đã khô cạn máu
và, với hai ngón tay rành rẽ của y sĩ, nàng vuốt mí mắt cho ba tôi.
Lúc nàng đứng lên lại, tôi nghĩ rằng đêm hôm nay đã xảy ra quá nhiều
chuyện khiến cho tôi cũng như nàng không ai còn có lòng dạ nào để bàn
tính chuyện xây dựng lại cuộc đời.