Ternant, với một vẽ sững sờ gần như đau đớn, và cuối cùng dừng lại ở tôi.
Tôi có cảm tưởng ánh mắt đó ấm dịu lại.
Tôi phải hết sức cố gắng mới hỏi được một câu:
- Vì sao các ông đến đây?
Ông ta trả lời:
- Vị hôn thê của ông đã báo tin cho chúng tôi. Tôi đã hiểu cô ấy không
nói dối, khi cô ấy kể lại câu chuyện của ông.
Tôi dần dần tỉnh trí trở lại. Tứ chi của tôi bắt đầu bớt tê liệt và có thể cử
động như cũ.
Viên cảnh sát bảo một trong hai người kia:
- Anh hãy ra dẫn cô gái vào. Cho cô ấy hay vị hôn phu của cô vô tội.
Đừng nói gì thêm nữa.
Ông ta vội vàng đi ra theo lối tiền đình. Một lát sau, Sylvie bước vào.
Nàng băng ngang phòng khách như một người máy đến ôm chầm lấy tôi,
túng túng nói:
- Xin anh đừng trách giận em! Em đã không nghe lời anh... Em đã quá
sức lo sợ vì phải đợi chờ trong mơ hồ. Rồi, em đã trông thấy một cặp vợ
chồng đi ra. Em nghĩ có lẽ họ đi báo cảnh sát… Em hoảng hồn. Em liền đi
trước họ... để nói hết sự thật.
Tôi còn sống được là vì Sylvie đã không chịu ngồi yên một cách thụ
động trong xe hơi, như tôi đã căn dặn nàng. Thế mà buồn cười thay, nàng
lại ngỏ lời xin lỗi tôi!
Tôi không biết đúng ra tôi muốn cười hay muốn khóc. Tôi không hẳn
hoàn toàn sung sướng vì còn sống. Tôi đã chứng kiến tất cả sự hèn hạ của
con người và tôi tin chắc suốt đời tôi sẽ không bao giờ gột rửa được hình
ảnh ngày hôm nay.
Sylvie thở không ra hơi, hỏi tôi: