nàng và thủ tiêu nàng một cách dễ dàng không kém gì họ đang chuẩn bị thủ
tiêu tôi.
Montbertaut đắc ý trước sự câm nín bất thần của tôi, hí hửng bảo:
- Nó lại nói láo, vả lại, dù nó nói thật đi nữa, vẫn không thay đổi gì. Đối
với cảnh sát, đó sẽ là một tên đồng lõa và lời khai của y chẳng có gam nào
nguy hại cho mình. Thôi, bây giờ xin các ông hãy nghe tôi nói.
Tôi trông thấy mọi đôi mắt đều xoay về phía y, kể cả đôi mắt của cụ già.
Sự kiện ông cụ không còn nhìn vào hư vô như từ nãy giờ và quay nhìn kẻ
sắp giết tôi, chứng tỏ ông cụ đã bằng lòng tham gia vào kế hoạch khủng
khiếp, và điều đó bộc lộ rõ trong ánh mắt của ông cụ. Tuy nhiên, nó lại xui
khiến tôi nghĩ ra một cuộc tấn công cuối cùng:
- Montbertaut, ông phải điên lắm mới tin rằng mấy người này trói chân
tay lại tự nạp mạng cho ông để ông tha hồ làm tiền! Ông hãy nhìn kỹ lại họ
đi. Họ đang run lên vì nóng ruột, tự hỏi ông có gan bắn hay không. Họ sẽ
để cho ông giết tôi, nhưng sau đó, họ sẽ định đoạt luôn số phận của ông. Đó
chính là điều họ đang suy nghĩ. Khi ông đã bắn viên đạn độc nhất rồi một
người trong bọn họ sẽ nhặt con dao lên và đâm ông cho kỳ được, ngay chỗ
tôi đã mồi sẵn!... Như vậy sự tự vệ chính đáng của ông lại càng thêm hữu
lý... Cả tôi và ông đã giết lẫn nhau, Montbertaut ông cũng sắp sửa tàn đời
rồi, ông có nghĩ đến chuyện ấy không?
Lý lẽ của tôi hình như làm y xao xuyến tinh thần. Tôi trông thấy quai
hàm y siết lại và đôi mắt của ý lén lút hết nhìn người này đến người khác.
Đột nhiên, y trấn tĩnh lại, và trả lời, với một cái nhếch mép đầy thú vị một
cách hiểm độc, trong lúc máu vẫn tiếp tục thấm ra từ vết thương của y:
- Bà Ternant sẽ bế mạc cuộc đời nếu tôi không còn sống để ra khỏi đây.
Bà ấy biết mà: chắc chắn cha mày đã nói với bà ấy. Tôi đã cẩn thận đề
phòng từ lâu. Nếu tôi chết đi… một cách bất ngờ, một bức hình sẽ được
đăng lên mặt báo. Người ta sẽ trông thấy trong hình bà Ternant và ông