bế tắc hiện tại. Vẻ quả quyết mà tôi đọc thấy trong đôi mắt của Montbertaut
làm tê liệt mọi khả năng lý luận của tôi.
Trong khẩu súng lúc này chỉ còn một viên đạn, nhưng đứng ngay tầm
bắn, nên tôi đành bó tay thúc thủ. Chạy trốn là một chuyện không thể nào
thực hiện được. Cánh cửa về phía sân thượng tuy hé mở sẵn, nhưng cách xa
xôi tới tám hoặc mười thước. Cụ Antoine và Batz chận ngang đường qua
thư viện. Montbertaut hiểu ngay tư tưởng của tôi lúc thấy tôi liếc mắt về
phía những lối thoát này.
Y liền bảo tôi:
- Mày bước một bước là tao hạ mày ngay. Sớm hay muộn thì vẫn thế mà
thôi. Trước sau gì mày cũng sẽ chết.
Tôi cứng sững người, phải hết sức cố gắng mới nói được với vị chúa tể
của Foncourt lúc đó đang quay sang hướng khác:
- Cụ Valonne, đã đến lúc cụ cần cho ý kiến.
Ông cụ vẫn không hề có một cử động nhỏ.
Giọng nói tôi nghẹn ngào lúc tôi hỏi ông cụ:
- Cụ không ngăn cản một vụ mưu sát thứ hai sắp xảy ra trong nhà cụ hay
sao?
Nhiều giây trôi qua trong im lặng, khiến cho hai chân tôi lại càng thêm
nặng trịch như đã hóa thành chì.
- Cu để cho người ta giết chết đứa cháu nội của cụ ngay trước mặt cụ à?
Cụ Antoine Valonne vẫn không nhúc nhích một phân, ngay cả mí mắt
cũng không hề nháy, hai thái dương của tôi đau nhói hơn nữa. Cái liên
minh quái đản này đang vây chặt lấy tôi, không cách gì phá tan nổi. Tôi
chợt vùng lên ý thức phản kháng và ghê tởm, hét lớn vào mặt họ:
- Tất cả các ông đều đê tiện... Tất cả là một lũ quái vật không có tâm
hồn.