- Với giá nào?
Montbertaut có vẻ thú vị ra mặt:
- Chuyện đó đối với họ đâu thành vấn đề, vì họ thiếu gì phương tiện. Họ
thừa hiểu mày nguy hiểm hơn tao và họ đã lựa chọn.
Tôi lại quay về phía mấy người kia:
- Các ông đâu đến nỗi điên cuồng đến mức độ nạp mình cho một tên làm
tiền có thể đòi hỏi các ông đủ mọi thứ?
Lại thêm một lần, tất cả đều im lặng và sự im lặng này bỗng làm cho tôi
khủng khiếp. Tôi hét lớn:
- Các ông nói lên đi! Các ông mất trí hết rồi hay sao? Thật tình các ông
không nghĩ rằng mọi việc sẽ xảy ra như thế này chứ?
Họ vẫn không mảy may cử động.
Tôi liền nói với Suzanne Ternant:
- Nếu đó là một tai nạn, như bà vừa bảo, bà việc gì phải lo sợ trước mặt
cảnh sát cũng như tòa án. Bà không muốn tôi gánh tội của bà chứ?
Bà ta tiếp tục nhìn tôi không nháy mắt, lặng thinh, vẻ mặt đáng sợ.
Tôi gào lên:
- Bà là một mụ đàn bà ghê tởm. Còn ông, ông Ternant, ông cũng chấp
thuận như thế? Tôi vẫn tưởng ông là người chu đáo và công chính?
Montbertaut chận lời:
- Nếu ông ấy công chính, ông ấy sẽ lo cứu vợ ông ấy trước, chứ đâu tới
phiên mày.
Paul Ternant không trả lời với một ai trong chúng tôi. Có lẽ ông ta thật
tình không thốt nổi một tiếng nào. Vụ phát giác tội ác của vợ ông ta đã
khiến ông ta rụng rời. Tôi liền quay sang kêu gọi Batz lúc bấy giờ đang