bám chặt lưng chiếc ghế bành của cụ Antoine Valonne, nhưng Montbertaut
lại chua cay bảo:
- Henri, anh hãy cho nó biết chính anh đã nêu ý kiến cho tôi viết mảnh
giấy để hãm hại mẹ nó năm xưa. Nó sẽ hiểu anh có thể giúp được gì bây
giờ.
Mỗi lúc tôi một thêm có cảm tưởng mình đang vùng vẫy trong một cơn
ác mộng chỉ gồm có những tảng đá ngầm và những chuyện sỉ nhục. Một
cơn tê liệt từ từ xâm chiếm lấy tay chân tôi.
Montbertaut lại nói tiếp với Batz:
- Vả lại, nếu bà Ternant bị bắt và bị đưa ra tòa, chuyện tai tiếng này sẽ
làm cho anh rơi xuống tận đất đen. Lẽ tất nhiên, đối với ông Ternant, sẽ
không còn có vụ ông ấy cộng tác làm ăn với anh. Anh sẽ không có tiền
cũng như bảo đảm tinh thần. Ông chồng của một nữ phạm nhân mang tội
giết người sẽ không thể giúp đỡ anh gì hết.
Tôi vẫn cố nói:
- Bà Batz, bà đừng chịu làm đồng lõa cho một vu sát nhân khác. Bà sẽ
không giữ nổi bình tĩnh và bà sẽ bị bắt.
Kiệt quệ vì xúc động và sợ hãi, bà ta chỉ biết cúi đầu xuống và úp mặt
vào hai bàn tay, trong lúc Montbertaut vội vàng trả lời:
- Giữa sự phá sản và mạng sống của mày, bà ấy đã lựa chọn. Và bà sẽ
giữ được bình tĩnh... như bao người khác. Sẽ không có một ai dơ tay ra cứu
mày đâu. Mày sẽ bị chôn vùi trong chiếc bẫy do chính mày tạo ra. Cả xứ
này sẽ buộc tội sát nhân vào cổ mày. Tên khốn nạn, mày tàn đời đến nơi
rồi!
Tôi cố giữ tự tin rằng kéo dài thêm được phút nào lại càng có lợi cho tôi
bởi vì, nếu mình có thể hạ sát một người trong một cơn tức giận bất thần,
thì trái lại, mình rất khó giết người sau khi đã hăm he cả hai chục lần. Luận
điệu tuyệt vọng này vẫn không giúp tôi tìm được cách xử trí với tình trạng