- Thế còn hai ông bà Fontan họ sẽ làm chứng theo tôi?
Montbertaut đáp ngay:
- Họ đâu còn ở đây. Mọi người sẽ bảo đã bắt mày thú tội, sau khi họ ra
về.
Tôi chắc lưỡi:
- Ông có một trí tưởng tượng điên cuồng thật! Như thế chưa đủ đâu. Ông
tin tưởng họ sẽ để cho ông ngang nhiên hành động hay sao?
Tôi ra dấu chỉ những người đang quan sát chúng tôi.
Montbertaut trả lời:
- Lẽ rất nhiên, bởi vì như thế nghĩa là tôi cứu họ.
Tôi liền hỏi họ, một cách lo lắng:
- Các ông nghĩ sao về kế hoạch đó?
Sự im lặng của họ khiến tôi hoảng sợ.
Montbertaut lại càng vênh mặt lên:
- Họ đều đồng ý. Bây giờ mày đã tin chưa?
Chỉ một mình Suzanne Ternant chịu đựng ánh mắt của tôi. Khuôn mặt bà
ta tuy vẫn còn xanh nhưng đã có sinh khí trở lại. Bà ta chăm chú nhìn tôi
bằng một đôi mắt tàn nhẫn, lạnh lùng, sắc như dao. Tôi phải trốn tránh mắt
bà ta trước.
Tôi hỏi bà ta bằng một giọng không được quả quyết:
- Ngay cả bà cũng không chấp nhận kế hoạch đó chứ?
Lời nói của tôi không gây nên một tiếng vang nào. Montbertaut cười
khẩy:
- Họ đều hiểu rằng đó chính là lối thoát độc nhất. Họ đang lâm vào tình
thế tuyệt vọng thì tao mang giải pháp đến.