CHƯƠNG 21
Một tiếng kêu khô khan phía sau lưng tôi, làm tôi quay mạnh người lại.
Montbertaut đang chĩa mũi súng vừa gây án mạng vào mình tôi.
Ông ta hảo:
- Mình sẽ mời họ đến, nhưng để một lát nữa.
Ánh mắt ông ta thật đáng ghê sợ. Tất cả oán hận mà một con người có
thể chất chứa trong lòng cùng tập trung vào đó. Thân hình loạng choạng,
mà tôi vừa xô ra hai phút trước, lúc này bỗng biến thành một kẻ đầy hách
dịch với hai bàn tay nắm chặt khẩu súng không còn run nữa.
Ông ta nói với tôi:
- Mày chỉ cần nhúc nhích một bước là tao bắn ngay. Súng bây giờ đã nạp
đạn sẵn rồi.
Mắt tôi tự động nhìn lên mặt chiếc dương cầm: trên đó chỉ còn cái vỏ
đạn. Montbertaut đã lén lấy viên đạn chưa bắn trước khi đến chiếc trường
kỷ là nơi đặt khẩu súng. Chính tiếng súng khép nòng lại đã báo động tôi
một cách muộn màng.
Montbertaut đắc chí cao giọng:
- Các vai trò đảo ngược rồi, phải không, tên khốn kiếp? Tao sẽ hạ mày
mà không một người nào dơ nửa ngón tay lên để cứu mạng mày. Tất cả mọi
người nơi đây đều hưởng lợi khi mày biến mất. Khi mày đã nằm dài, cứng
đờ, mày sẽ vô phương thuyết phục cho bọn cảnh sát tin rằng mày đã không
ám sát cha mày.
Chỉ sau khi nghe mấy lời nói đó, tôi mới hiểu rõ thâm ý trong lời đe dọa
của y. Sự bất cẩn trong giây lát của tôi, một chút thiếu cảnh giác không thể