nhiều lý do để lo sợ hơn cả ông nữa. Thế cho nên, bà phải chấp nhận giúp
đỡ ông ngay tức khắc!
Montbertaut lại năn nỉ:
- Cậu hãy thả tôi ra. Tôi hết chịu đựng nổi nữa… Tôi đau quá.
Paul Ternant nói tiếp:
- Suzanne, em hãy trả lời với họ tất cả những chuyện đó đều sai. Sai!
Sai! Suzanne, nói đi. Kìa, em hãy nói đi!
Cuối cùng bà ta từ từ quay đầu về phía tôi và bảo:
- Đó là một tai nạn rủi ro... Tôi không định như vậy… Tôi cầm súng chỉ
cốt để làm cho ông ấy sợ nhưng tôi không hề bắn… Ông ấy định giựt ra
khỏi tay tôi và đạn bất ngờ nổ.
Bà ta đã thú tội! Một cách đơn giản. Bằng một giọng đều đều, gần như
bình thản. Tôi chợt cảm thấy chóng mặt.
Tôi làm một cố gắng dữ dội để trấn tĩnh lại và tôi thành công. Tôi trông
thấy Batz bước tới gần cụ Antoine Valonne và dìu ông cụ ngồi xuống một
chiếc ghế bành, rồi chính ông ta cũng buông mình xuống bên cạnh. Cụ già
rũ người trong chiếc ghế, như đã bị rã rời gân cốt.
Tôi nói với Suzanne Ternant:
- Nhưng chính bà đã tự tay nạp đạn vào súng. Với đạn ba số không.
Bà ta không trả lời.
Tôi rút lưỡi dao lui, đồng thời thả cổ áo của Montbertaut ra. Ông ta hơi
lảo đảo thân hình và cởi nút áo vét. Chiếc sơ mi của ông ta lấm máu một
khoảng rộng. Tôi liệng con dao ra xa, nó rơi lên nền nhà bằng đá, phía
trước lò sưởi.
Montbertaut lắp bắp:
- Tôi khát nước. Băng vết thương...