tha thứ của tôi và nhất là cái ý nghĩ màn đã hạ hẳn, đột nhiên đặt tôi vào
tình trạng hiểm nghèo này.
Tôi bảo:
- Montbertaut, ông bịp. Nếu ông giết tôi, ông làm sao chạy thoát?
Y quả quyết:
- Tao có tôi năm nhân chứng.
Tôi hỏi:
- Để làm chứng cái gì?
Y đáp:
- Làm chứng tao đã lâm vào trường hợp tự vệ chính đáng. Mày đã tin
tưởng mày bảnh hơn tao. Ban nãy, rất có thể mày đã giết tao, nếu tao không
chịu trả lời mày. Tao không thèm lường gạt mày đâu. Và tao sẽ giải thoát
cho họ tất cả mối nguy hiểm do mày mang đến. Tao sẽ cứu tất cả! Mày thử
tưởng tượng xem, tên ngu si!
Quên hẳn vết thương đang chảy máu, trong khi say mê nói, mỗi lúc y
một thêm kích động, khiến cho mũi súng giật lên từng cơn. Ở cách ngực tôi
chừng hai thước. Tâm trí lôi lại xao xuyến một cách dữ dội. Tôi cảm thấy
hai chân nặng trịch và hai bên thái dương đau nhói, trong lúc Montbertaut
nói tiếp:
- Trên khẩu súng này, không còn dấu tay của bà Ternant nữa, dù trước
đây đã có, nhưng dấu tay của mày thì lại in rõ ràng trên cán dao. Rồi đây,
những người hiện có mặt nơi này sẽ kể lại với cảnh sát rằng bọn này đã ép
buộc mày thú tội giết cha mày... mày đã chạy trốn... tao đã chận mày lại
nên mày đâm tao... Lúc đó, tao mới chụp lấy khẩu súng và bắn mày để tự
cứu tính mạng và luôn tiện cứu nguy cho tất cả những người khác mà mày
định giết chết để diệt khẩu.
Tôi hỏi lớn: