Pierre Valonne trong một tư thế không đúng cương vị của họ một chút nào.
Sự kiện đó sẽ khiến cảnh sát đặc biệt lưu ý.
Lần này, tôi không còn nghĩ đến việc công kích Montbertaut nữa. Nỗi sợ
hãi chứa sẵn trong lòng tôi thêm với sự tê liệt tứ chi, làm cho tôi gần như
mê loạn. Tất cả da thịt tôi, trên toàn diện thân thể tôi, như đã đóng thành
băng. Tôi đang trôi giạt về cõi chết phi lý nhất.
- Montbertaut, hãy buông súng xuống, nếu không tôi bắn!
Tôi chợt nghe mấy tiếng này và tôi trông thấy rõ ràng một cảnh sát viên,
súng lục cầm tay, đột nhập vào phòng, theo lối cửa sân thượng. Tuy nhiên,
tôi không sao phân biệt được đó là sự thật hay chỉ là là một ảo giác điên
cuồng. Hai nòng súng xanh lơ đang chĩa vào ngực tôi bỗng hạ xuống. Có
tiếng bước chân dồn dập trên nền nhà, kế đó một cảnh sát viên khác xuất
hiện ở ngoài cửa tiền đình. Cuối cùng, một người thứ ba xông vào, cũng
theo lối sân thượng.
Lúc ấy tôi mới chịu nhận rằng phép lạ đã xảy đến. Tôi nhắm mắt và để
cho khỏi khua răng, tôi nghiến mạnh quai hàm lại.
Montbertaut ấp úng:
- Tôi chỉ dọa cho anh ta sợ, nhưng tôi xin thề với các ông...
Một trong ba cảnh sát viên chận lời y ngay:
- Thôi! Tôi đứng núp từ lâu sau cánh cửa nên đã nghe quá đủ rồi. Ông ở
trong tình trạng bị câu lưu...
Ông ta ngừng lại một lát, rồi nói tiếp:
- Bà Ternant, bà cũng vậy.
Tôi mở mắt ra và tôi trông thấy người vừa nói mấy câu đó. Ông ta đang
cầm trong tay một khẩu súng lục, và tay kia tước khẩu súng săn khỏi tay
Montbertaut. Ánh mắt của ông ta đi từ cụ Antoine Valonne đến Suzanne