CHƯƠNG 1
Người chủ khách sạn của tôi đang chăm chú làm việc tựa hồ cố tính toán
để dùng số tiền dành dụm mua lại nhà hàng Ritz hoặc Crillon. Tuy nhiên
ông ta vẫn ngẩng đầu lên khi tôi đi qua và cất tiếng gọi tôi:
- Ông Charmoy! Sáng nay có người đến thăm dò tôi về ông.
Tôi quay bước trở lui, có vẻ thú vị.
- Một ký giả chứ gì?
- Chắc không phải. Một người muốn biết rõ tư cách của ông.
Tôi liền bảo:
- Tôi hết lòng tin cậy ở ông. Vì thanh danh khách sạn của ông, lẽ ra ông
nên nhờ một tên giết mướn thanh toán bọn nghèo đói như tôi.
- Ông ta cũng đặc biệt lưu ý đến hoạt động kịch nghệ của ông.
- Chắc ông đã hết lời khai ra rằng hiện giờ tôi vô cùng nhàn rỗi?
Viên chủ khách sạn cằn nhằn:
- Đâu có phải vì tôi mà lúc này ông không có việc làm? Người đó đã hỏi
tôi hiện giờ ông có bận tập một vở kịch gì hay đang quay một cuốn phim
nào không. Tôi đã ngầm nói cho ông ta hiểu rằng ông không đến nỗi bận
rộn lắm.
- Như thế thì kỳ lạ thật. Không lẽ ông ta đi thăm dò để lập gánh hát?
- Ông sẽ hiểu rõ nếu người ta đề nghị với ông một giao kèo đóng phim
với Brigitte Bardot.