màn trên sân khấu mà ở ngoài đường phố. Tôi xin giải thích: ông hãy đến
lưu ngụ trong một đô thị nhỏ, suốt ngày hãy xuất hiện quan sát thiên hạ và
giả vờ tò mò muốn tìm hiểu các hành vi và cử chỉ của họ để làm cho họ
phải khó chịu, phải tức tối. Tôi hy vọng ông sẽ đóng được vai trò này.
Biết chắc mình đang bị một kẻ vô danh đùa cợt, tôi trả lời:
- Đó chỉ là trò trẻ con.
Người kia vẫn tiếp lời:
- Có lẽ ông đã hiểu vì sao tôi bày trò lừa phỉnh này?
Tôi thú thật không được hiểu rõ bao nhiêu.
Y liền trình bày rõ:
- Lý do rất đơn giản. Tôi có một mối ác cảm với dân chúng trong vùng
đó. Tôi tưởng có thể làm thế cho bõ ghét, một lối trả thù mà chắc ông cũng
công nhận là không lấy gì làm ác độc, nhưng không kém phần khôi hài.
Tôi tiếp:
- Như mọi soạn giả khác, ông không được khiêm tốn mấy. Và để trình
diễn tác phẩm của ông, ông sẽ trả cho tôi bao nhiêu?
- Tùy theo điều kiện của ông. Ông muốn bao nhiêu cũng được.
Câu trả lời quả quyết làm cho tôi sửng sốt mất một lúc lâu mới nói đại
một con số:
- Một ngàn quan mỗi tuần chưa kể mọi chi phí.
Người kia im lặng một lát. Tôi vội vàng nói tiếp:
- Đó là giá lương hiện lại của tôi. Lẽ tất nhiên vì đây là trường hợp đặc
biệt tôi phải đầu cơ lên giá chút đỉnh. Nếu ông không quyết định ngay,
không chừng tôi còn lên giá cao hơn nữa.
Gã đối thoại nặc danh đề nghị: