Y cắt ngang mục khôi hài của tôi bằng một tiếng cười nhạt xấc láo:
- Với một ngàn quan mỗi tuần, ông nên dẹp quách cái luận điệu đó đi.
Tôi vẫn còn cãi bướng, viện lý do nhiều vận động quan trọng đòi hỏi sự
hiện diện của tôi ở Paris và tôi lại hỏi y:
- Người đã đến đây hôm thứ bảy để hỏi thăm viên chủ khách sạn có phải
là nhân viên của ông?
Y trả lời:
- Những điều thuận tiện mà tôi được biết về ông trên lãnh vực nghề
nghiệp cần phải được nhiều chi tiết khác bổ khuyết cho hoàn toàn đầy đủ.
Thế nào mình cùng nhau thỏa thuận chứ?
- Mình sẽ thỏa thuận khi tôi đã nhận được tiền.
- Ông sẽ nhận tiền vào ngày mai. Tôi bỏ tiền vào phong bì gửi ngay tức
khắc cho ông. Ông hãy đến Foncourt dùng cơm tối và đi tới Khách Sạn
Thương Mãi. Ông cứ ghi tên thật vào sổ và cho biết nghề nghiệp của ông.
Phần còn lại, tôi để cho ông tùy nghi hành động.
Lúc này, tôi không còn nghi ngờ thiện ý của kẻ đã điện thoại với tôi và
sự việc y muốn giữ kín danh tánh đã xác nhận điều tôi suy nghĩ. Y lại còn
nhấn mạnh sự kiện tôi không được tiết lộ lý do thái độ của tôi khi đã đến
Foncourt và cũng không được cho bất cứ một ai trong đám bạn bè thân
thuộc hay biết sứ mạng dị thường này. Rồi y xác định với tôi một cuộc điện
đàm tại chỗ cũ, vào ngày thứ ha tuần tới; đúng mười hai giờ trưa, và y gác
máy.
Tối đến, ở tiệm ăn, tôi không bỏ qua một chi tiết nào trong lúc kể lại cho
Sylvie nghe vụ đề nghị không mấy bình thường đó.
Nàng quả quyết bảo:
- Gã đó phải tồi tệ lắm mới nghĩ ra một cách trả thù như thế này. Nếu
mang lòng thù hận với tất cả người dân trong thành phố thì chắc bởi vì y đã