- Tối nay không được, anh à. Suốt tuần vừa qua em đã không về ngủ ở
nhà trọ lấy cớ phải đi trực đêm ở bệnh viện. Anh đừng có quên bà chủ nhà
của em vẫn thường báo cáo tất cả cho gia đình em hay. Em khó lòng tìm
cách chạy tội.
Tôi vẫn còn cố thuyết phục:
- Anh sắp sửa phải xa em suốt bảy tám ngày...
Sylvie chận lời:
- Mình sẽ thừa thời giờ sắp đặt mọi việc cần thiết khi ngày đi của anh đã
được xác định. Dù sao vẫn còn một điều chưa rõ rệt và chính điều đó quyết
định việc đi hay không.
Tôi chắc lưỡi.
- Vấn đề tiền! Anh tin chắc ngày mai sẽ có.
Tôi nói đúng. Người đưa thư sáng hôm sau đã mang đến nhà tôi một
chiếc phong bì màu xám, gửi từ Nancy, bên ngoài kẻ mấy hàng chữ in rất
ngay ngắn đều đặn, rõ ràng được viết bằng dụng cụ vẽ. Chiếc phong bì
đựng hai tờ giấy bạc năm trăm quan.
Tôi đến tìm Sylvie tại bệnh viện Cochin và chúng tôi cùng đi ăn trưa,
không ngừng bàn bạc nêu ra đủ mọi giả thuyết về nhân cách và những âm
mưu thực sự của người bí mật vừa gửi tiền cho tôi.
Tôi đã định sẽ đóng vai trò của mình một cách trọn vẹn để chiếm được
lòng tin của kẻ quái dị đang mướn tôi và kéo dài giao kèo thêm một tuần lễ
thứ hai. Tôi hứa với Sylvie sẽ điện thoại về cho nàng mỗi ngày, nhưng tôi
nghĩ không cần phải báo tin việc tôi đi vắng trong một thời gian ngắn cho
má tôi hay.
Trong phòng riêng của tôi, tôi đã cẩn thận sắp đặt các thứ hành lý trước
khi đi ăn trưa. Quả nhiên ngay khi cửa vừa khóa, Sylvie đã mở cuộc tấn
công "những việc cần thiết" mà nàng muốn có một bảo đảm đầu tiên cho sự
trung thành của tôi trong những ngày sắp tới.