CHƯƠNG 2
Đến Foncourt, tôi tìm ra Khách Sạn Thương Mãi không chút khó khăn.
Một thiếu phụ ra tới tận cửa đón tôi và vô cùng kinh ngạc khi tôi bày tỏ ý
định lưu trú trong một tuần lễ. Ông chồng của bà ta lúc bấy giờ mới chịu
rứt khỏi màn ảnh vô tuyến truyền hình để đi xách va-ly của tôi ra khỏi
thùng xe rồi mở hai cánh cổng của một kho chứa rơm khá rộng và yêu cầu
tôi đậu xe vào trong đó. Đoạn ông ta dẫn tôi lên lầu và để cho tôi tùy ý
chọn một căn phòng trong tất cả những căn còn trống.
Ông ta vội vàng giải thích ngay tình trạng ế ẩm này:
- Vào khoảng đầu tuần, chúng tôi hơi khỏe một chút. Nhưng tới thứ bảy
thì tất cả phòng đều được các nhà săn bắn mướn không sót một căn.
Các căn phòng này đều có vẻ tao nhã, có thể nói là đơn sơ nhưng đầy đủ
tiện nghi. Tôi lấy căn rộng hơn hết và yêu cầu dọn cơm tối. Lúc đó bà chủ
trẻ măng liền chỉ cho tôi mấy dãy bàn trống, với một cử chỉ tự nhiên làm
tăng thêm duyên dáng của con người nàng, nhất là chiếc cổ trắng mịn và
tròn trĩnh không có một vết sẹo nhỏ.
Nàng hỏi tôi:
- Trong lúc chờ đợi, xin nhờ ông điền khuyết tấm phiếu lý lịch.
- Bà vui lòng rót cho tôi một ly whisky.
Nàng rót rượu cho tôi, với một điệu bộ khá trịnh trọng khiến cho mấy
người khách ăn khác không khỏi ngoảnh nhìn qua tôi. Tôi trả lại tấm phiếu
cho nàng trên đó tôi đã ghi rõ tên tôi với nghề nghiệp kịch sĩ. Tôi quan sát
nàng trong lúc nàng vừa bước đi vừa đọc tấm bìa dày để trên chiếc khay, và
không hề ngạc nhiên khi bắt gặp nàng vờ quay đầu lại để lén nhìn tôi.