đen như một bàn cờ tây và chung quanh các đèn ở phía trước tôi lại còn vẽ
hình một đôi mắt xếch trông khá kỳ cục.
Vì vậy cuộc đi dạo của tôi đã được thiên hạ để ý và gây ra sự hiếu kỳ.
Gần mười hai giờ trưa tôi mới trở về khách sạn và nói chuyện một lúc với
bà chủ nhà duyên dáng.
Tôi đã biết nàng tên Françoise Dammard và vừa được ba mươi tuổi. Ông
bố chồng của nàng phụ trách việc làm bếp. Chồng nàng quản lý quầy rượu
và đi mua sắm mọi thứ. Còn nàng lo thu dọn nhà hàng ăn cùng các phòng
ngủ. Tôi được biết những điều này trong khoảng năm phút trò chuyện,
thỉnh thoảng bị gián đoạn vì mấy người khách đầu tiên đến ăn cơm trưa.
Tôi trở về bàn tôi đã ngồi hôm qua và ăn xong, tôi đánh một giấc ngủ trưa
hai tiếng đồng hồ trong phòng riêng. Rồi tôi lại tái diễn trò xiếc, ngừng lại
để xem xét kỹ từng món trong các cửa hàng hoặc quan sát mặt tiền của các
ngôi nhà, chăm chú nhìn mọi người với một vẻ gây hấn, thỉnh thoảng bất
thần quay lại để bắt gặp những luồng nhãn tuyến đang hướng về phía tôi
vội vàng tránh sang ngả khác rồi sau đó lại âm thầm theo dõi. Trong những
đám năm ba người tụ họp lại ngoài đường phố, tiếng xì xào bàn tán im bặt
lúc tôi đi qua và ngay sau đó tiếp tục như cũ.
Thoạt tiên Foncourt như chỉ có những người đàn bà, bọn trẻ con, những
người lớn tuổi ăn không ngồi rồi và tới chiều, khi tiếng còi nhà máy vang
lên mới thêm giới thợ thuyền đàn ông. Tôi ước định đúng lúc mới trở lên
xe và, trong một giờ, tôi thờ ơ đi dạo.
Ngay sau bữa cơm tối, Françoise Dammard và chồng nàng cùng đến
ngồi chung bàn với tôi. Có lẽ họ đã hay biết những hành vi của tôi và
không thể che giấu được hiếu kỳ.
Viên chủ khách sạn mở lời:
- Ông là tài tử sân khấu hay điện ảnh?
- Tôi thường lên sân khấu hơn, nhưng tôi cũng đã đóng nhiều phim.