Cuộc trò chuyện diễn ra khá lâu về thế giới kịch nghệ, rồi Françoise
Dammard bắt đầu nói vào vấn đề thời sự nóng bỏng, bằng một giọng vui
vẻ:
- Như vậy nghĩa là ông đến đây vài hôm để nghỉ hè.
- Gần đúng như thế.
Nàng lại hỏi tiếp:
- Ông đã biết thành phố này từ trước?
- Thưa chưa.
Dammard xen lời bằng một giong ít nhẹ nhàng hơn:
- Thế thì tại sao ông chọn Foncourt làm nơi nghỉ mát?
Tôi làm bộ ngập ngừng dường như có chuyện gì khó nói thẳng ra, rồi trả
lời với một nụ cười mơ hồ.
- Tôi chọn đại một nơi!
Vẻ khó chịu hiện rõ trên mặt họ và họ không hỏi thêm gì nữa.
Sáng hôm sau, tôi khởi đầu bằng một cuộc dạo phố thật lâu trên con
đường chính. Tôi mua nhật báo, thuốc lá, và một vài thứ vụn vặt để có cơ
hội bước vào trong các cửa hàng.
Thiên hạ đã tò mò theo dõi tôi từng bước chân. Mới trong vòng một ngày
tôi đã làm cho mọi người đều lưu ý đến tôi. Khi tôi tới gần, phản ứng do sự
hiện diện của tôi đối với người dân ở Foncourt đều gần như giống hệt nhau,
gây ra những cử chỉ tương tự và tạo thành những phản ứng dây chuyền. Tất
cả điều đó khiến cho tôi cảm thấy hân hoan hơn hẳn nỗi thích thú mà tôi đã
dự trù.
Bây giờ tôi đã quen biết những khuôn mặt hoặc những chiếc xe hơi gặp
ở ngoài đường. Đặc biệt hơn cả là tôi đã để ý trông thấy một người đàn bà
rất xinh đẹp lái chiếc xe sơn trắng mang số 75 khá nhiều lần, và lần thứ ba
nàng đã ném cho tôi một ánh mắt không mấy nhã nhặn. Về tới khách sạn,