- Nếu quả thật đó là lý do thì chắc ông đang hết sức thú vị, nhưng đồng
thời ông lại chế riễu tất cả mọi người khác.
Tôi cãi lại lời lẽ của nàng một cách yếu đuối! và ngạc nhiên vì cảm ứng
quá bén nhạy của dân chúng đối với thái độ hơi kỳ lạ của một kẻ vô danh,
Những phản ứng đối với tôi phải chăng là dấu hiệu chứng tỏ rằng Foncourt
không chịu để cho đời sống bình dị của nó bị rung chuyển và đã liên kết
ngay để chống lại kẻ gây rối? Phải chăng đã có nhiều nạn nhân của vụ bài
bác kẻ lạ này? Chẳng hạn có một ai đã tự cho rằng mình bị dân chúng trong
vùng ngược đãi?
Tôi đã tìm cách hỏi khéo vấn đề này với những phương pháp không gây
nghi ngờ cũng như ngạc nhiên cho Françoise Dammard. Câu trả lời của
nàng làm tôi cụt hứng. Rõ ràng không có một người nào như thế. Tôi tin
nàng thành thật, nhưng tôi nhận thấy nhiều điểm khả nghi trong những lời
giải thích của nàng.
Tôi gặp lại sự thận trọng này, vào khoảng một giờ sau, trong một cuộc
trò chuyện với người chủ ga-ra. Tôi phải chờ đợi ông ta sửa chữa xong một
chiếc Austin màu đỏ mà nữ chủ nhân tôi chưa hề trông thấy kể từ khi tới
đây. Ánh mắt khá tươi của nàng trong lúc nhìn chiếc Triumph của tôi có thể
xem như một lối nhập đề. Tôi liền mở lời khen các loại xe du lịch của Anh
Quốc rất thích hợp với giới trẻ trung hoạt động. Người thiếu phụ tuy đã tới
khoảng bốn mươi nhưng rất duyên dáng có vẻ thích thú với lời tán tụng kín
đáo này. Cuộc đối thoại tuy ngắn ngủi, nhưng tôi tin tưởng sẽ có cơ hội tốt
để nối tiếp.
Lúc nàng đã đi, tôi bảo viên chủ ga-ra:
- Ông có một bà khách hàng đẹp quá! Bà ấy người vùng này?
- Đó là bà bác sĩ Fontan.
- Ông bác sĩ là một người đàn ông diễm phúc.
Viên chủ ga-ra khẽ nhăn mặt.