- Montbertaut,
Tôi cố ghi nhớ cái tên này. Một ý tưởng vừa loé lên trong đầu tôi. Má tôi
năm nay bốn mươi bảy tuổi. Bà cũng đã đoạt được một Giải Nhất sau khi
học vĩ cầm ở Trường Quốc Gia Âm Nhạc Paris. Montbertaut rất có thể là
bạn cùng lớp với bà. Tôi quyết định hỏi ngay má tôi, liền đi Nancy để điện
thoại.
Ngạc nhiên với câu hỏi của tôi, má tôi xác nhận quả thật hai người ngày
xưa đã cùng học chung một lớp. Bà muốn biết tôi đã gặp ông ta ở đâu và
trong trường hợp nào. Tôi nói do một sự tình cờ.
Bà quả quyết bảo tôi:
- Ông ấy không phải là một con người đứng đắn. Con nên tránh xa. Má
tôi không ngạc nhiên khi nghe nói ông ta tự xưng đã chiếm Giải Nhất,
nhưng thật sự ông ta đã nói dối. Ngay cả một cái chứng thư ông ta còn
không có.
Tôi lại hỏi:
- Ông ấy có biết con không?
- Làm sao biết được! Má không hề gặp lại ông ta kể từ lúc mãn khóa
Trường Âm Nhạc.
- Ông ấy có thể biết má có một người con trai?
Chắc chắn tôi đang làm cho má tôi hết sức bối rối và câu trả lời của bà
trở nên lúng túng. Tôi liền âm yếm nói cho má tôi yên tâm:
- Có gì đâu mà má phải xấu hổ? Ông ấy đã biết rõ má sắp có con chứ gì?
Má tôi nhìn nhận tôi nói đúng và tôi vội kết thúc cuộc điện đàm. Tôi
không muốn tới phiên mình phải trả lời những câu hỏi.
Tôi rời khỏi sở bưu điện Nancy, hai tay xoa vào nhau một cách khoan
khoái. Tôi thầm cám ơn nhạc sư Paganini đã gián tiếp giúp tôi khám phá
mối dây liên lạc giữa Foncourt và tôi: Đó là Montbertaut người mạo đanh