CHƯƠNG 3
Ngày trình diễn thứ ba, có vẻ buồn chán lúc tôi mới ngủ dậy, vừa có một
nét bất ngờ. Sau khi đi dạo một tiếng đồng hồ để thực hiện bản hợp đồng
một cách chu đáo, tôi trở về Khách Sạn Thương Mãi. Trong lúc mời ông cụ
Dammard một ly Cotes-du-Rhone tôi đã moi được một chuyện đáng kể.
Tôi nói với ông cụ:
- Hôm qua cháu vừa nghe được tiếng đàn của một tay vĩ cầm lừng danh
ở khu cư xá mới. Ông chủ khách sạn cho cháu hay đó là một kế toán viên
của nhà máy. Ông nhạc sĩ ấy ở đây lâu rồi, phải không cụ?
- Mới năm năm nay thôi. Pierre Valonne đã thu dụng ông ta cùng bà vợ
rồi về sau, cả người con gái lớn.
Tôi làm như đã biết.
- Pierre Valonne tức là chồng của người đàn bà lái chiếc 404 màu trắng.
- Không phải. Bà đó là bà vợ của Paul Ternant, người hùn vốn với
Valonne.
- Montbertaut thường đến đây chơi không?
- Vâng, khá thường.
- Có dịp xin cụ chỉ cho cháu nhìn lén ông ta một chút. Không biết hình
dáng ông ta ra sao?
Ông cụ liền mô tả cho tôi nghe, với một vẻ không được niềm nở.
Tôi lại hỏi:
- Cô con gái của ông ấy chắc cũng là một nhạc sĩ.