Ông cụ cười riễu cợt:
- Cô ta quá bận rộn với bọn con trai,
- Chà! Một cô gái hư hỏng theo đợt sóng mới.
- Cũng gần đúng như vậy. Cô ta đã làm cho cha mẹ hết sức bực mình.
Theo lời người ta đồn đãi, Montbertaut ít khi nói nhiều về những công việc
làm ăn... nhưng ông ta lại thích tìm hiểu công việc của kẻ khác.
Trong lúc trò chuyện, tôi có cảm tưởng rằng tuy Montbertaut có những
liên lạc xưa cũ với chủ nhân của hãng thủy tinh khiến ông ta gây được một
uy thế nhưng ông ta vẫn chưa được dân chúng ở Foncourt biết nhiều.
Thấy còn khá lâu mới tới giờ cơm trưa, tôi lại ra đi lê bước trên những
con đường phố và chân tôi vô tình hướng về phía cư xá. Tôi nhận thấy căn
nhà của viên thư ký kế toán không một chút khó khăn. Sau tấm màn của
một khung cửa sổ, tôi trông thấy bóng dáng bất động của một người đàn bà.
Nếu Montbertaut chính là người đã nói chuyện điện thoại với tôi, có lẽ bà
vợ của ông ta cũng tham dự vào âm mưu này và dò xét cái cách tôi thi hành
công việc đã được giao ước? Phải chăng Montbertaut chính là con người
đó? Tôi đã tin chắc điều này sau cuộc nói chuyện với má tôi, nhưng bây giờ
tôi bỗng nghi ngờ. Khó có thể một kẻ có điều kiện sinh sống tầm thường lại
chịu hy sinh một số tiền quan trọng như thế để được hưởng cái thú chọc tức
những người dân cùng chung thị xã.
Dù sao đi nữa, dù không phải là người chi tiền, Montbertaut cũng đã nằm
trong cuộc âm mưu. Nhất định chính ông ta đã đề nghị cho tôi lãnh nhiệm
vụ kỳ quặc này.
Một giờ sau, tại Khách Sạn Thương Mãi, tôi đang ngồi ăn cơm thì
Françoise Dammard đến bảo tôi:
- Ông Charmoy, có người muốn nói chuyện điện thoại với ông.
Tôi kinh ngạc, đi ngay ra hành lang tới máy điện thoại gắn trên tường.
Tôi nhấc ống nghe lên và nói vào máy: